Anh có thấy gì không? (15.2.2017 – Thứ tư Tuần 6 Thường niên)

Mark8_22-26.jpgLời Chúa: Mc 8,22-26

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

   

Suy Niệm

Trong phong trào hướng đạo có ngành Ấu.

 Các em thuộc ngành này được gọi là sói con.

 Các em sói con qua hai giai đoạn huấn luyện : mở một mắt, rồi mở hai mắt.

 Sau khi được mở hai mắt, các em đã tiến bộ về kỹ năng hơn trước nhiều.

Trong bài Tin Mừng hôm qua, Thầy Giêsu đã phàn nàn về sự mù lòa của môn đệ :

 “Anh em có mắt mà không thấy sao ?” (Mc 8, 18).

 Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu chữa anh mù ở vùng Bết-sai-đa.

 Chuyện này có một số nét giống chuyện Chúa chữa người câm điếc (Mc 7, 31-37).

 Cả hai anh đều được người ta đem đến cho Đức Giêsu và xin ngài đụng đến.

 Cả hai anh đều được dẫn đến một nơi riêng và được chữa lành bằng bôi nước miếng.

 Chỉ mình Máccô kể lại hai câu chuyện lý thú trên.

Đức Giêsu đã không chữa người mù khỏi ngay lập tức.

 Ngài phải chữa lần thứ hai anh mới thấy rõ hẳn.

 Đây là chuyện lạ, vì nơi các sách Tin Mừng, chẳng bao giờ có chuyện như thế.

 Đặc biệt nơi Tin Mừng Máccô, mọi sự đều xảy ra rất nhanh.

 Trong chương 1, có 8 từ lập tức (euthus) ở các câu 12, 18, 20, 23, 28, 29, 30, 42.

 Sau khi được Đức Giêsu bôi nước miếng trên mắt và đặt tay lần đầu

anh mù mới chỉ thấy lờ mờ, thấy người ta như những cái cây biết đi (c. 24).

 Sau khi được Đức Giêsu đặt tay lần thứ hai trên mắt

 anh mới thấy tỏ tường mọi sự (c. 25).

Đức Giêsu phải chữa đến hai lần, chắc không phải vì trường hợp này khó hơn.

 Nhưng vì chuyện anh mù được sáng mắt ở đây

 tượng trưng cho hành trình mở mắt đức tin của các môn đệ.

Họ sẽ phải đi từng bước một để nhận ra con người của Thầy Giêsu.

 Lúc đầu họ chỉ thấy một phần con người ngài, thấy không rõ như anh mù.

 Phải đợi sau này, khi Thầy Giêsu được phục sinh, họ mới thấy ngài trọn vẹn.

“Anh có thấy gì không ?”

Hôm nay Đức Giêsu cũng hỏi chúng ta như vậy.

 Hãy để tay ngài nắm lấy tay ta mà dắt vào chỗ riêng tư kín đáo.

 Hãy để ngài chạm đến sự mù lòa của ta để ta được sáng mắt,

 nhờ đó ta thấy được ngài, thấy được sự thật về mình và về tha nhân.

 Nhưng ta cũng cần kiên nhẫn vì con đường giác ngộ là con đường dài.

 Chỉ mong hôm nay tôi sáng hơn hôm qua, và ngày mai hơn hôm nay.

Cầu Nguyện


Như thánh Phaolô trên đường về Ðamát,

 xin cho con trở nên mù lòa

 vì ánh sáng chói chang của Chúa,

 để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt.

 Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,

 ánh sáng phá tan bóng tối trong con

 và đòi buộc con phải hoán cải.

 

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối

 chỉ vì chút tự ái cỏn con.

 

Xin cho con khiêm tốn

 để đón nhận những tia sáng nhỏ

 mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.

 

Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý

 để Chân lý cho con được tự do.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J