Lời Chúa: Thứ Năm sau Chúa nhật 24 Thường Niên – Lễ Đức Mẹ sầu bi – Lễ nhớ

Này là con Bà

 
 
Thứ Năm sau Chúa nhật 24 Thường Niên – Lễ Đức Mẹ sầu bi – Lễ nhớ (Tết trung thu)
Lời Chúa: 

Ga 19, 25-27

 25 Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là Maria, vợ ông Cơ-lô-pát và Maria Mađalêna. 26 Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. 27 Và từ giờ ấy, môn đệ lãnh nhận Bà về nhà mình.

(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)
 

Khi Chúa Giêsu thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Người thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà” (Lc 19,26)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Thánh Gioan mô tả Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá :

– Người không rũ rượi như những người mẹ khác khi thấy con mình đang chết đau đớn. Nhưng người “đứng”, một tư thế rất kiên vững. Thế “đứng” của Đức Mẹ đã là đề tài cho bao người chiêm ngưỡng và suy gẫm : Stabat Mater dolorosa !

– Trong giờ phút đau khổ tột cùng này, không ai nâng đỡ an ủi Mẹ, trái lại Mẹ còn lãnh thêm nhiệm vụ “Thưa Bà, đây là con Bà”.

B. Suy niệm (… nẩy mầm)

1. Đức Mẹ dưới chân Thập giá được gọi là Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc, vì những đau khổ của Mẹ do kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho loài người.

2. Có thứ đau khổ khiến người ta nhìn mà sợ

Có thứ đau khổ làm cho người ta tội nghiệp

Có thứ đau khổ làm cho người ta ngưỡng mộ

Có thứ đau khổ đang cho người ta kính trọng.

Hôm nay chúng ta nhìn những đau khổ của Đức Mẹ Maria, không phải để sợ, để tội nghiệp mà để ngưỡng mộ, hơn nữa để tôn kính, vì đó là những đau khổ sinh ơn cứu độ cho người khác trong đó có chính chúng ta nữa.

3. Vài ý tưởng về sự đau khổ :

– Sung sướng kéo tâm hồn xuống đất, khổ đau nâng tâm hồn lên trời (Nino Salvaneshi)

– Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng của chúng ta; Ngài nói đủ nghe trong lương tâm của chúng ta; nhưng Ngài hô lớn trong những cơn đau của chúng ta (C.S. Lewis).

4. “Kể từ giờ ấy, người môn đệ rước Người về nhà mình”.

Lạy Mẹ Maria, người môn đệ ấy là chính con. Kể từ hôm nay, con muốn rước Mẹ về ngôi nhà của lòng con và của cuộc đời con, để Mẹ cùng sống với con trong những lúc vui cũng như những lúc buồn, nhất là những lúc buồn ; những khi sung sướng và nhất là những khi đau khổ, để Mẹ dạy con biết cách chịu đau khổ thế nào để những khổ đau ấy trở thành nguồn ơn cứu độ cho con và cho anh chị em con.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Xin mời xem thêm:

1. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 7-9

“Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”

Bài trích thư gửi tín hữu Do thái.

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

2. Lễ tết trung thu – Cầu cho thiếu nhi

BÀI ĐỌC I: Hc 42, 15-16; 43, 1-2.6-10

“Sự nghiệp Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào”

Bài trích sách Huấn Ca.

Giờ đây, tôi xin nhắc lại những công trình của Chúa. Những gì mắt thấy, tôi sẽ tường thuật. Do Lời Chúa phán mà có những công trình của Người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài. Vinh quang Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo, lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt. Nhìn ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay! Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố: “Sự nghiệp Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào!”. Còn mặt trăng, vẫn luôn đúng hẹn, là dấu hiệu muôn đời để chỉ rõ thời gian. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, đánh dấu các thời kỳ đại lễ. Theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm; người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng. Trăng chiếu sáng trên cả bầu trời, đó là một vũ trụ huy hoàng trên khắp chốn cao xanh của Chúa. Vâng lời Đấng Chí Thánh, các vì sao luôn sẵn sàng chờ lệnh, không chểnh mảng trong lúc canh đêm.

PHÚC ÂM: Mc 10, 13-16

“Người ôm các trẻ em vào lòng, và đặt tay ban phúc lành cho chúng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thày bảo thật các con: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.
Đó là lời Chúa.

(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)