Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,1-9

Lời Chúa:

“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,3)

Câu chuyện minh họa:

Một người đàn bà nọ ghi nhận một cách chính xác rằng, mỗi ngày con gà cồ của bà vừa gáy thì mặt trời cũng vừa nhô lên. Bà kết luận là chính tiếng gà gáy đã làm cho mặt trời mọc lên. Và khi con gà cồ chết đi bà liền mua một con gà khác về để thay thế, vì bà nghĩ nếu thiếu tiếng gà gáy thì mặt trời sẽ không mọc lên nữa.

Ngày nọ, người đàn bà có chuyện bất bình với những người láng giềng, vì thế bà nghĩ: “Ta phải dạy cho họ một bài học”. Nghĩ thế, bà bèn mang con gà đi theo mình đến một làng bên cạnh. Ngày hôm sau, người đàn bà cảm thấy hả dạ, bởi vì khi con gà của bà vừa gáy thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Dĩ nhiên, bà nghĩ rằng nếu không có con gà của bà thì những người xích mích với bà sẽ mãi mãi chìm ngập trong bóng tối, và rồi trước sau gì họ cũng đến van lạy để xin bà trở lại với họ.

Thế nhưng, bà chờ mãi tháng này qua tháng khác mà những người láng giềng của bà cũng không đến van xin bà trở lại. Bởi vì, dù cho con gà của bà có gáy hay không thì mặt trời vẫn cứ mọc lên đều đặn mỗi ngày.

Suy niệm:

Cũng giống như người đàn bà trong câu chuyện trên, có lẽ chúng ta cũng bị giam hãm trong những thành kiến và những cái nhìn hạn hẹp thiển cận của mình. Cái nhìn của người Do Thái đối với mọi biến cố xảy ra xung quanh, là một sự trừng phạt trực tiếp của Thiên Chúa. Người ta lý luận rằng nếu tai ương là một trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi của con người, vậy nếu thoát khỏi tai ương ấy thì tôi không phải là người tội lỗi. Chúa Giêsu đã phá đổ cái lý luận đầy tự mãn ấy và khuyên con người hãy nhìn vào mọi biến cố với tâm tình phó thác tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Đây cũng chính là nội dung đích thực của lòng sám hối mà Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi nơi con người.

Nguyện xin Chúa thắp sáng lên trong ánh mắt con cái nhìn của Chúa, để dù con phải trải qua trăm nghìn thử thách và khổ đau, con vẫn nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này. Và khi nhận ra được những thử thách và khổ đau ấy, nó sẽ là món quà quí giá, một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho con, hầu giúp con tiến bước vào cuộc sống vĩnh hằng, nơi đó không còn khổ đau và chết chóc nữa.

Têrêsa Mai An