Ý nghĩa Năm Thánh trong đời tôi

Jubilee Year of Mercy Wall Calendar 2016Ít nhất một lần trong đời, tôi đã được sống trong Năm Thánh! Tôi nhớ đó là thời điểm mà cả thế giới bị đe dọa bởi những dự báo về ngày tận thế, giới công nghệ thông tin đau đầu với việc tìm ra giải pháp cho lỗi Y2K, các giáo phái mọc lên như nấm, con người tìm đến cái chết để giải quyết bế tắc… Tôi cũng sống trong một tâm trạng lo sợ không kém! Lo sợ vì những dự báo có vẻ rất khoa học của báo chí, lo sợ vì mình cũng đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin, lo sợ vì hành động điên rồ của các giáo phái, lo sợ khi thấy mọi sự thật bế tắc. Những lo sợ ấy đã làm cho tôi càng thêm nghi vấn: “Có sự hiện diện của Thiên Chúa hay không?” Thu xếp thời gian để đi tham dự thánh lễ thường xuyên hơn vào những ngày cuối của năm phụng vụ 1999, tôi mong muốn tìm cho mình được một sự bình an, nhưng chẳng thấy! Mặc dù trước đó, tôi đã được học hỏi về Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, Chúa Cha trong suốt ba năm 1997, 1998, 1999 nơi môi trường giáo lý mà tôi tham gia sinh hoạt; thế nhưng đức tin của tôi vẫn mong manh như thế! Sự học hỏi ấy là do lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Vậy mà tôi vẫn còn mù mờ, chưa hiểu được hết ý nghĩa của Năm Thánh.

Tôi được nghe giảng dạy rằng Năm Thánh là năm mà Thiên Chúa thi ân, giáng phúc cho dân người; đó là thời gian mà Thiên Chúa phá tan mọi xiềng xích của tội lỗi, của án phạt; đó là thời gian mà con người được sống trong tự do thật sự, được vui hưởng mọi phúc lành của Thiên Chúa. Hiểu là như thế, nhưng tôi đã không biết sống thế nào cho tròn đầy! Tôi nhớ lại ngày khai mạc Năm Thánh ở một nhà thờ lớn, giáo dân từ phương xa kéo về tham dự, vui như ngày hội. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị thật tươm tất. Tôi chỉ tiếc là mình đã không có một sự chuẩn bị chu đáo cho tâm hồn. Tham sự thánh lễ xong, tôi thấy lòng mình chẳng có gì thay đổi. Ngày mai đến cơ quan, tôi vẫn phải đối diện với những đe dọa và lo sợ. Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi cứ thắc mắc tại sao tôi lại đau khổ đến như vậy? Phải chăng lòng tôi đầy những hoen ố trần tục, đầy những lo toan tính toán, đầy những tham vọng thành công… mà chẳng còn chỗ trống nào để Chúa đến với tôi? Phải chăng vì không ý thức được sự cần thiết của Năm Thánh nên tôi đã lơ là, không chuẩn bị gì cho chính mình? Bao nhiêu cái phải chăng ấy đã làm cho tôi có một quyết định. Tôi quyết định dành một buổi sáng hôm sau để đến nhà thờ và chỉ ngồi thinh lặng trước Chúa. Lạ lùng thay, cảm giác bình an xâm chiếm tâm hồn tôi ngay sau đó. Tôi thật sự thấy những cái thật mới mẻ mở ra trước mắt mình. Đầu tiên chính là hình ảnh của một Hài Nhi Giêsu đã đánh động tôi. Ngài sinh ra trong một hoàn cảnh đầy éo le, cùng khổ chỉ vì tình yêu nhân loại. Còn tôi hiện diện trên cõi đời này trong một gia đình sung túc, chăn ấm nệm êm. Cái khổ của tôi lúc này sao sánh được với cái khổ của Ngài khi phải gánh vác cả nhân loại này? Rồi tôi quan sát những con vật xung quanh Hài Nhi, chúng làm tôi nhớ đến những thứ xung quanh mình. Xung quanh tôi là những hào nhoáng, địa vị, danh vọng mà tôi cố gắng làm cho mình được tỏa sáng. Những thứ xung quanh tôi chẳng thể nào làm tôi trở nên khiêm hạ như Hài Nhi Giêsu. Nhìn lại cái hang lừa hôi tanh, nơi ở của Hài Nhi Giêsu, làm tôi nhớ đến ngôi nhà của mình. Một đằng thì chẳng thể ở, còn một đằng thì tiện nghi vật chất. Vậy mà đằng chẳng thể ở ấy lại được đón tiếp một vị vua, còn đằng tiện nghi vật chất thì phải chịu đựng những con người ích kỷ, nhỏ nhen. Những cái mới đó trong giây phút ấy sao thật ý nghĩa với tôi. Một Vị Sứ Giả Hòa Bình đến trần gian trong khung cảnh như thế đã làm nên một lịch sử vĩ đại cho cả nhân loại này và Vị Sứ Giả ấy đã mang cả nhân loại này trên đôi vai của Ngài. Vậy, tại sao tôi còn lo lắng? Có phải vì tôi đã không tin vào lời hứa của Ngài? Có phải tôi đã không sẵn sàng đón nhận Ngài? Có phải tôi đã bỏ lỡ cơ hội để Ngài đến với tôi? Như một tia sáng vụt lóe lên trong đầu, tôi quyết định gạt tất cả những thứ xung quanh mình sang một bên và bắt đầu chạy đến với Ngài.

Tôi dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn để xin Ngài soi sáng cho tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy mình có một cái nhìn thật khác so với trước đây. Trước hết là cái nhìn về ngày tận thế, sau đó là công việc của mình, rồi cách giải quyết những bế tắc. Tôi thấy mọi sự đều có câu trả lời rõ ràng. Tôi siêng năng tham dự thánh lễ hơn vì tôi tin Ngài sẽ giúp sức cho tôi để tôi lướt thắng mọi cám dỗ. Tôi thường có những giờ phút thinh lặng trước Ngài để Ngài bổ sức cho tôi, nhất là trong những lúc mệt mõi, chán chường. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà dường như tôi đã đón nhận được nhiều vô kể! Tôi đến cơ quan trong tâm trạng lúc nào cũng phấn khởi, chẳng còn gì lo lắng. Tôi tiếp xúc với những người thường hay bi quan với thái độ thật bình an và hạnh phúc. Tôi đến nhà thờ với tất cả lòng thành của một người con đang khao khát Chúa. Tôi tham gia các hội đoàn với tinh thần nhiệt huyết và đầy xác tín. Phúc lộc khởi đầu mà Thiên Chúa đã trao ban cho tôi trong Năm Thánh là như thế! Còn biết bao ân huệ khác mà tôi không thể kể hết được.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, lòng tôi lại rạo rực khôn tả! Tôi cứ tưởng tượng Năm Thánh như là một mùa bội thu của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ân huệ của Chúa được ngập tràn trong tôi như người thợ gặt không để rơi vãi một hạt lúa nào.

Therese Trần Thị Kim Thoa