Từ ngày 18.07 đến ngày 23.07.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

18.07.2016

THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42

 

Lời Chúa:

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” (Mt 12,38-39)

Câu chuyện minh họa:

Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlot và có lẽ cũng là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh, đó là cuốn phim có tựa đề: “Ánh sáng đô thị”. Đó là câu chuyện tình của gã lang thang và một cô gái bán hoa.

Nàng là một cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Một nhà tỉ phú trong rừng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia, gã lang thang là chàng Charlot cũng dừng lại mua hoa. Cô gái bán hoa tưởng là người tỉ phú. Thế là một giấc mộng đã sớm nở và nối kết hai linh hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền phụ với nàng để nàng có đủ tiền chữa bệnh với hy vọng một ngày kia nàng sẽ được khỏi tật mù lòa.

Nhưng chẳng may, vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng.

Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: “cô đã thấy được rồi sao?”… Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc… nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc: “anh đấy sao?” Thế là cả hai bên đã nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa.

Suy niệm:

Tình yêu đã làm cho gã lang thang và cô gái bán hoa nhận ra nhau. Đối với Chúa cũng vậy, nếu chúng ta yêu mến Người hẳn chúng ta cũng nhận ra Người.

Chúng ta chỉ mong Chúa làm những dấu lạ trước mắt để chúng ta tin. Nhưng trong cuộc sống Chúa cho chúng ta biết bao nhiêu là phép lạ mà chúng ta không nhận ra, vì tình yêu của chúng ta chưa lớn mạnh và chưa có kinh nghiệm sống với Chúa. Do đó, bổn phận của chúng ta hôm nay không phải là đợi phép lạ nhưng là đọc ra những dấu lạ của Chúa. Trong mọi biến cố, chúng ta có nhận ra đâu là điều Chúa muốn nói với chúng ta chưa? Sức khỏe, gia đình, công việc và những ơn lành Chúa ban, chúng ta có nhận ra đó là do tình thương Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng yêu mến Chúa để chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

 

 

 

 

 

19.07.2016

THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Mt 12,46-50

Lời Chúa:

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,50)

Câu chuyện minh họa:

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi:

– Mưa là gì vậy hở anh?

Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cửa sổ tách, tách, tách, tách.

– Anh ơi, mưa là gì vậy hở? – Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng.

– Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy.

– Nhưng tại sao trời lại khóc?

– Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu. Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kết lại thành mây.

– Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh?

– Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước mắt từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quí giá.

– Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy?

– Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi.

– Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giới này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng.

– Chỉ cần an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó.

– Vậy tối nay em sẽ đặt nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa, và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người đã buồn sầu than khóc.

– Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên trên đó.

Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy còn đọng lại một khuôn mặt.

Suy niệm:

Mẹ Maria là người đã lắng nghe, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và đem Lời Chúa ra thực hành. Chúa Giêsu đã lấy tiêu chuẩn ấy mà thiết lập một mối tương quan gia đình của Chúa, không dựa trên huyết thống nhưng trên việc tuân giữ và thi hành Lời Chúa. Như thế, sức sống bằng Lời Chúa hằng ngày đã làm cho chúng ta trở nên mật thiết với Chúa hơn. Trong cầu nguyện, chúng ta trở thành người thân đích thực của Chúa, rước Chúa chúng ta trở nên một với Chúa. Đó là điều hạnh phúc nhất của mỗi Kitô hữu chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta cần trở nên anh em của nhau qua những việc bác ái, tình yêu thương, giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Vì thế, Lời Chúa không chỉ trên mặt chữ nhưng hơn cả là áp dụng trong thực tế cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều để con dễ dàng đến với anh chị em con hơn nữa, tất cả chúng con đều là anh em với nhau trong gia đình của Chúa.

 

20.07.2016

THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,1-9

 

Lời Chúa:

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13,8)

Câu chuyện minh họa:

Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông đã nói: – Tôn giáo có ích gì? Tôn giáo nào cũng rao giảng chân lý, bình an, lòng thiện hảo. Nhưng ngài hãy nhìn vào thực trạng của thế giới: chiến tranh, đói khổ, và bao nhiêu hệ lụy khác xem ra sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôn giáo đâu có giúp được gì cho nhân loại?

Vị giáo trưởng im lặng và hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại một con hẻm lầy lội, vị giáo trưởng chỉ vào một em bé ăn mặc bẩn thỉu, và nói:

– Ông hãy nhìn đứa bé kia. Ông cho rằng xà bông để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể và quần áo của con người. Vậy ông hãy thử nhìn đứa bé kia. Xà bông của ông để làm gì? Với tất cả mọi thứ xà bông hiện có trên thế giới, đứa bé nhơ bẩn này vẫn cứ nhơ bẩn. Tôi chẳng biết xà bông dùng để làm gì?

Nghe lời ấy, người thợ làm xà bông cãi lại:

– Nó dơ bẩn là tại nó. Xà bông sẽ không có ích gì, nếu người ta không sử dụng nó.

Bấy giờ vị giáo trưởng mới nhỏ nhẹ nói:

– Đúng thế, xà bông sẽ vô ích, nếu người ta không sử dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người không sống theo tôn giáo của mình.

Suy niệm:

Lời Chúa giống như hạt giống rơi trên nhiều đất khác nhau, tùy theo loại đất mà có năng suất khác nhau. Người đi gieo thật quảng đại, không bỏ rơi một mảnh đất nào dù sỏi đá, gai góc, lối mòn… Thiên Chúa nhìn con người với một niềm hy vọng. Vì thế, ai cũng có cơ may nhận hạt giống Lời Chúa. Trong mỗi con người luôn nhen nhúm một mảnh đất tốt, nếu chúng ta kiên trì và thành tâm thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái.

Xin cho hạt giống lời Chúa trong con được tự do tăng trưởng. Xin tiêu diệt những đam mê trong con để hạt giống Lời Chúa không bị bóp nghẹt nhưng triển nở và sinh nhiều hoa trái.

 

 

 

 

 

21.07.2016

THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,10-17

Lời Chúa:

Các môn đệ hỏi Đức Giêsu: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,10-11)

Câu chuyện minh họa:

Joshua là cố vấn rất khôn ngoan cho nhà vua, nhưng ông có khuôn mặt xấu xí. Công chúa sinh lòng ghen tị với Joshua vì ông được cha nàng quan tâm hơn, nên tìm cách hạ nhục ông. Một hôm, công chúa hỏi móc ông:

Nếu ông khôn ngoan hãy nó cho ta biết tại sao Thiên Chúa lại chọn chứa sự khôn ngoan vô giá trong cái “gáo” xù xì ấy.

Thưa công chúa, thế cha của công chúa có rượu không?

Ta nghĩ mọi người trên thế giới này đều biết cha ta có nhiều hầm đầy rượu hảo hạng trên xứ sở này. Sao ông lại ngu ngốc thế?

Vậy cha công chúa cất rượu ở đâu?

À, trong những cái vò đất rất to.

Vò đất ư?

Joshua phá lên cười sặc sụa cho tới khi công chúa nổi nóng quát lên. Joshua nói:

Xin thứ lỗi, bởi vì tôi ngạc nhiên quá, một người tiếng tăm như cha công chúa mà lại dùng thứ đồ đựng ấy. Ngay cả các nông dân kia cũng giữ rượu trong vò đất. Tôi cứ ngỡ rượu của hoàng cung phải được giữ trong bình nào sang trọng hơn chứ, như bình vàng, bình bạc chẳng hạn.

Nói rồi, ông cúi chào và bỏ đi.

Tức khắc, công chúa xuống hầm rượu bảo viên tổng quản đổ tất cả rượu trong các vò đất vào các bình vàng, bình bạc.

Không bao lâu sau đó, nhà vua mời quần thần đến dự tiệc và thết đãi rượu hảo hạng của mình. Các thực khách nhấp rượu và ai nấy đều nhăn mặt. Rượu đã hóa chua lèm.

Vua bối rối gọi viên tổng quản đến hỏi nguyên do tại sao. Viên tổng quản bẩm sự thật và công chúa bị vua cha mắng một mẻ đích đáng.

Sau bữa tiệc, công chúa chạy đến phòng Joshua và quát:

Tại sao ông lừa tôi đổ rượu ở vò đất vào bình vàng bình bạc?

Tôi thành thật xin lỗi, thưa công chúa, chắc có lẽ bây giờ công chúa đã hiểu vì sao đôi lúc Thiên Chúa thích bỏ cái khôn ngoan vào những đồ đựng xấu xí. Khôn ngoan giống như rượu, nó được bảo quản tốt nhất trong những cái vò tầm thường.

Suy niệm:

Chúa chỉ ưa thích những tâm hồn khiêm tốn và đơn sơ. Cũng như bình rượu chỉ ở trong vò đất nó mới trở nên rượu ngon và giữ rượu được lâu.

Để hiểu được dụ ngôn của Chúa cần phải mở rộng tâm hồn và có ước muốn tìm hiểu. Các môn đệ là những người tin vào Chúa nên có thể hiểu được mầu nhiệm Người mặc khải. Còn những người không tin vì lòng họ khép kín nên khi nhìn vào các mầu nhiệm họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Chúa Giêsu đã cho biết tiêu chuẩn để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời và ai không thuộc về Thiên Chúa: “Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe. Còn các con, mắt các con thật có phúc vì được nghe.”

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn rộng mở để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời, mà Thiên Chúa đã mạc khải trong cuộc sống của chúng con.

 

 

 

 

 

22.07.2016

THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Maria Madalêna

Ga 20,1-2.11-18

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu nói với bà Maria Mac-đa-la: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20,15)

Câu chuyện minh họa:

Trong tập truyện biến ngôn LM. Nil-il-le-me-tơ đã kể lại câu chuyện sau đây:

Có một người đàn bà đạo đức nọ suốt đời chỉ nuôi một nỗi khát khao duy nhất, đó là được xem thấy dung nhan Chúa trước khi chết. Một đêm nọ, trong giấc mơ của bà, Thiên Chúa cho biết Ngài sẽ đến thăm bà nội trong đêm mai. Thế là ngày hôm sau, người đàn bà đã sửa soạn nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp và đãi “Vị Thượng Khách”. Người đàn bà chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Chúa đến. Đêm về khuya, bà đã thiếp đi trong sự chán nản. Bỗng có tiếng Chúa nói với bà rằng:

– Tại sao Cha đến mà con không tiếp đón Cha?

Người đàn bà đã giải thích là bà đã ngồi chờ đợi Ngài suốt buổi tối ở trước cổng nhà. Rồi Chúa cho bà biết Chúa đã đến nhà bà bằng cổng sau. Rồi Ngài hẹn đêm sau đó Ngài sẽ đến.

Thế là ngày hôm sau, người đàn bà đạo đức lại chuẩn bị một lần nữa với hy vọng chắc chắn là thế nào cũng được gặp Chúa. Chuẩn bị xong bà lại ngồi chờ Chúa, bà chờ mãi cho đến tối, cứ chạy ra cổng trước, rồi chạy vào cổng sau, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi một vị khách nào cả. Lần này trong giấc mơ, Chúa cũng hiện ra và trách móc người đàn bà, Ngài cho biết Ngài đã đến qua cửa sổ. Thế rồi lần này Ngài lại cho hẹn ở tại một giếng nước trong vùng. Nghe đến đây, người đàn bà chợt nhận ra trò chơi “cút bắt” của Chúa. Ngài giải thích cho bà:

– Nếu con chỉ muốn thấy Cha ở một nơi nào đó mà thôi, thì con sẽ không bao giờ thấy Cha được ở mọi nơi. Cha cho con thấy Cha, không phải là một lần trước khi con chết, nhưng là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời của con. Và điều kiện để con có thể thấy Cha, là con hãy từ bỏ khát vọng được xem thấy Cha bằng con mắt trần tục, vì con mắt ấy quá hữu hạn để nhìn thấy sự vô biên của Cha. Con chỉ có thể xem thấy Cha bằng con mắt của con tim con mà thôi.

Suy niệm:

Bà Maria đi tìm Chúa với ước mong được gặp Chúa, nhưng đến nơi lại không gặp được, bao kinh hãi, sợ sệt đã ập xuống trên bà. Chúa đã không để bà thất vọng, Ngài đã đến, gọi chính tên bà và bảo rằng Ngài vẫn đang sống. Thật không thể nào tả nổi niềm vui đang dâng trào trong bà. Những giọt nước mắt khóc tìm Chúa, Ngài đã không để cho vô dụng trước mặt Chúa, và bà đã tìm thấy niềm vui, nhờ kinh nghiệm: yêu Chúa nhiều và yêu mãnh liệt.

Con người chỉ có thể thấy Thiên Chúa bằng chính đôi mắt của con tim, và đôi mắt ấy chính là đôi mắt đức tin và tình yêu mến, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho con người mà thôi. Trong những thử thách của cuộc sống, ta thường đi tìm ai? Đi tìm Chúa hay tìm chính mình?

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống và nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những người con gặp gỡ hằng ngày.

 

 

 

 

 

23.07.2016

THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,24-30

 

Lời Chúa:

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)

Câu chuyện minh họa:

Có một chuyện ngụ ngôn kể rằng:

Một hôm Satan ra lệnh cho một người kia phải thi hành một trong ba điều nó yêu cầu, nếu không nó sẽ cướp linh hồn người đó. Ba điều đó là: giết cha, hành hạ người em, uống rượu. Người đó ngẫm nghĩ: giết cha, đánh đập người em là điều trái với đạo lý làm người, còn uống rượu thì dễ quá, ai mà không làm được. Thế là anh ta quyết định đi uống rượu. Lúc đầu anh ta còn làm chủ được, nhưng về sau không còn làm chủ được mình nữa, anh đã say lúy túy và kết quả đã diễn ra đúng như qủy mong đợi. Anh ta đã giết cha, hành hạ người em và còn làm nhiều điều tội lỗi khác.

Suy niệm:

Tội ác luôn cận kề chúng ta, nếu chúng ta để cho một sơ hở nào xảy ra, chúng ta không làm chủ được bản thân, chúng ta cũng sẽ rơi vào tội lỗi. Như người thanh niên trong câu chuyện trên, cũng đã nhận ra những đạo lý, và anh đã chọn lựa, thế nhưng satan có muôn vàn cách và anh đã không tỉnh táo, và rồi rơi vào sự dữ.

Thiên Chúa đã đặt vào lòng người mọi điều tốt đẹp khi tạo dựng con người, nhưng ma quỷ lại thừa cơ gieo vào lòng người những hạt giống của sự dữ, và trách nhiệm thuộc về mỗi chúng ta có biết tự chủ mà phân biệt và tránh xa điều ác hay không. Vì thế, nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta có được sự bình an, còn nếu chúng ta để cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của ma quỷ thì chúng ta đánh mất sự sống và rơi vào hố sâu của tội lỗi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trung thành với Lời Chúa và gió huấn của ngài, để chúng con biết can đảm tránh xa mọi mưu chước của sự dữ và thuộc trọn về Chúa luôn mãi.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho