Từ ngày 01.04 đến ngày 06.04.2019_ Phút lắng đọng Lời Chúa

01.04.2019

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 4,43-54

 

Lời Chúa:

Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. (Ga 4,53)

Câu chuyện minh họa:

Một thiếu nữ có giọng hát thiên phú, cô luyện giọng với một giáo sư âm nhạc tài ba, cô đã hát được những giai điệu tuyệt hảo. Thế nhưng khi trình diễn, cô vẫn thấy giọng hát của cô chưa được truyền cảm. Vị giáo sư âm nhạc giải thích cho cô: “Tôi đã dạy cô tất cả những gì tôi biết, nhưng cô còn thiếu một điều mà tôi không thể cung cấp cho cô được, điều đó đến từ cuộc sống: chỉ có kinh nghiệm của cuộc sống, chỉ có những điều làm tan vỡ cõi lòng mới làm cô hát với tất cả cảm xúc”

Suy niệm:

Tất cả những kiến thức người ta nhận được từ nơi người khác nhưng chỉ có sự cố gắng là ở chính bản thân của mỗi người, và trên hết là niềm tin xuất phát từ lòng tin, từ nơi sâu thẳm nhất của lòng người. Và chính nhờ lòng tin của viên sĩ quan mà con ông đã được cứu sống.

Viên sĩ quan vì muốn cứu mạng sống của con mình, mà tìm đến Đức Giêsu với trọn niềm tin để được Ngài cứu chữa. Đức Giêsu hiểu thấu nỗi buồn mất con, nên Ngài đã nhanh chóng cứu chữa đứa con của viên sĩ quan. Hơn thế, Ngài thấy niềm tin mãnh liệt nơi ông, và vì bản chất của Ngài là yêu thương nên Ngài đã đến giải thoát con người khỏi những tuyệt vọng, và đau khổ. Không dừng lại ở đó, Ngài còn hướng con người đến sự sống đời đời. Qua sự việc này, Ngài hé mở cho chúng ta về sự sống lại của Ngài, và cũng nhờ mầu nhiệm này mà chúng ta được hạnh phúc.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đã chết vì tội lỗi, đam mê trần thế, danh vọng,… nhưng xin Chúa hãy chạm vào lòng chúng con để chúng con cảm được Chúa đang ở bên chúng con; và xin Chúa hãy chạm vào tay chúng con để chúng con thấu được Chúa đang cùng con đồng hành.

02.04.2019

THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 5,1-16

 

Lời Chúa:

Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,8-9)

Câu chuyện minh họa:

Một đêm nọ trong lúc bị cúp điện, một người đàn ông tìm được một cái đèn cũ đốt bằng mỡ từ trên tầng gác để đồ cũ. Tình trạng của đèn thật thảm hại, bóng đèn nứt và đen thui. Dù sao, ông cũng đốt đèn và nó toả ra một ánh sáng yếu ớt. Đã vậy, bấc đèn bốc khói toả ra một mùi khét lẹt. Thật là quá mức đối với một người thích mọi vật hoàn hảo như ông. “Cái đèn này thật vô dụng nên vứt nó đi”, ông nói với vợ ông. Nói xong ông tắt đèn dầu, lấy nến ra đốt.

Ba tuần sau, lại cúp điện. Lần này, vợ ông đem lại ánh sáng. Bà lấy ra một cái đèn dầu đẹp, đốt lên. Một ánh sáng màu hồng toả ra làm cả nhà thích thú.

“Cái đèn này tuyệt thật!” ông chồng nói: “Bà mua nó ở đâu?”

“Đó là cái đèn mà ông muốn vứt đi đấy”, bà đáp.

Sau khi đến thật gần để xem xét, ông nói: “Chắc tốn khá nhiều tiền để tân trang nói như thế này?”

“Thật ra chẳng tốn gì mấy”, bà đáp. “Tôi chỉ mua một cái bấc mới và một cái bóng. Nhưng tôi phải bỏ nhiều thời gian và công sức lau chùi và đánh bóng nó. Tôi đã nhận thấy dưới lớp bụi bẩn là một cái đèn đẹp. Và ông không thấy rằng tôi có lý sao?”

“Tôi hoàn toàn đồng ý với bà”, ông đáp.

Suy niệm:

Cái đèn lâu ngày tự nó không thể nào làm sạch và sáng lên được nếu không có bàn tay lau chùi của một ai đó, mạc dù bản thân nó là một cây đèn đẹp. Cũng vậy, một người bệnh tự tìm thầy thuốc để chữa bệnh là cách đúng đắn, nhưng có những người tự sức họ không thể đến được, cần đến sự giúp đỡ của người khác nữa, như trường hợp người đau ốm trong bài Tin mừng hôm nay. Vì bệnh tật một mình anh không thể đi đến hồ khi có nước khuấy lên, thật là một điều bất hạnh. Trong đời sống tâm linh cũng thế, một tâm hồn nguội lạnh, tội lỗi mà không có người giúp họ thoát khỏi thì thật đáng tiếc. Vì thế, là Kitô hữu chúng ta cần biết quan tâm đến anh chị em đang cần đến chúng ta, đặc biệt là những tâm hồn nguội lạnh.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con nhìn thấy những tâm hồn khao khát tìm đến Chúa mà không người giúp đỡ, để chúng con biết đến với họ và gieo niềm tin vào tâm hồn họ để họ nhận ra Chúa.

03.04.2019

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 5,17-30

 

Lời Chúa:

“Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.” (Ga 5,30)

Câu chuyện minh họa:

Một đêm kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã. Từ một xó nọ loé lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, nhưng là một tia sáng, phát ra từ một cây nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy. Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và nói:

– Sao mi lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này? Thiếu gì chỗ khác, mi đến đó mà chiếu sáng thì sẽ hữu ích hơn nhiều.

– Tại sao hả, cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Tôi có chiếu sáng thì tôi mới là cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, vui vì được chiếu sáng.

Bóng Tối nghe thế rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị tắt. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, trái lại Bóng Tối còn bị rách nát ra.

Suy niệm:

Chúa Giêsu chính là ánh sáng của thế gian, ánh sáng chiếu soi cuộc đời và định hướng cuộc đời mỗi người chúng ta. Cuộc đời của Ngài đã nói lên sứ mạng đó. Ngài không tìm nơi cao sang để rao giảng nhưng đến với những tâm hồn đơn sơ, và nghèo nàn đang cần ánh sáng tình yêu. Tuy vậy, Ngài không làm theo ý riêng nhưng theo ý Đấng đã sai Ngài. Đây là một sự vâng phục tuyệt hảo, Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết cho dẫu phải chịu nhiều đau khổ. Chúng ta cũng được mời gọi đi vào sứ mạng ấy bằng đời sống chứng tá hằng ngày.

Trong phục vụ, tôi có tìm những hoàn cảnh đáng thương để cứu giúp hay tôi phục vụ vì để được người khác biết đến? Tôi có thái độ vâng phục Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn bước đi trong ánh sáng Chúa để con không lầm lạc trong bóng tối của đam mê, tội lỗi.

04.04.2019

THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 5,31-47

Lời Chúa:

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36b)

Câu chuyện minh họa:

Một người bán bánh mì mua bơ của một nông dân hàng xóm. Ngày kia, anh nghi người bán bơ cân thiếu. Sau bảy ngày cân bơ, anh kết luận rằng những ống bơ anh nông dân mang tới ngày càng nhẹ đi.

Người bán bánh tức giận, kiện anh nông dân ra toà. Người phân xử nói:

– Tôi coi như anh đã gian lận.

– Thưa ông, không.

– Anh thường gói bơ để cân bán như thế nào?

– Khi người bán bánh mua bơ, tôi đong bơ bằng trọng lượng ổ bánh. Nếu khối lượng bơ không đúng, anh ấy phải tự khiển trách mình.

Suy niệm:

Lời chứng thật và sống động nhất chính là cách sống của mỗi người. Qua cách sống, người khác sẽ đánh giá chúng ta có thật là Kitô hữu đích thực hay không, hay chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Câu chuyện trên đây phần nào cũng phản ánh cách sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta sống tốt, làm việc tốt thì dĩ nhiên cách nhìn của người khác về chúng ta sẽ tích cực hơn.

Những việc làm của Chúa Giêsu đã thu hút phần lớn những người Do Thái, thế nhưng cũng có những thành phần không chấp nhận những việc Ngài làm chỉ vì những thành kiến, và tư lợi. Phần chúng ta, chúng ta có tin nhận Chúa là Đấng được Chúa Cha sai đến không, hay chúng ta bị những đam mê, ích kỷ và thành kiến che mờ? Chúng ta hãy tự xét xem những cản trở làm chúng ta không nhận ra ánh sáng Chúa là gì?

Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa của lòng mến, để chúng con tin yêu Chúa hơn và biết giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con.

05.04.2019

THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 7,1-2.10,25-30

Lời Chúa:

“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”(Ga 7,29)

Câu chuyện minh họa:

Nếu bạn hỏi một người: “Phân nửa của số 8 là mấy?”, và người ấy trả lời: “0”; thì phản ứng đầu tiên của bạn là: “Vô lý !”.

Nhưng bạn hãy nghĩ xem. Hình dạng của số 8 được kết hợp bởi hai con số 0 nhỏ – số này chồng khít lên số kia.

Bạn hãy nghĩ xa hơn một chút nữa. Nếu ta cắt dọc số 8, thì ta sẽ được hai số 3 đứng đối diện nhau. Từ cái nhìn đó, phân nửa của số 8 sẽ là số 3!

Với cái nhìn mới và nhận ra được những khác biệt, chúng ta có thể có những khám phá mới, có thể thay thế những nhận thức cũ bằng những nhận thức mới. Ta cũng có thể liên kết những ý tưởng cũ vào những cách thức mới và mang chúng vào những điều mà trước đây chúng không có.

Suy niệm:

Chúng ta thường bị áp đặt bởi một quan điểm nào đó về một người hoặc một sự kiện nào đó. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã bị những người Do Thái giới hạn về nguồn gốc của Ngài. Họ chỉ biết Ngài là con một người thợ mộc bình thường mà thôi, họ đâu nghĩ Ngài là Thiên Chúa đã đến trong trần gian để cứu họ. Riêng Chúa Giêsu, Ngài luôn ý thức sứ mạng và nguồn gốc của Ngài; và luôn giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người.

Phần chúng ta, chúng ta có làm chứng và giới thiệu Chúa cho người khác không? Người Do Thái không yêu mến Thiên Chúa nhưng yêu chính những ý niệm về Thiên Chúa mà thôi, vì thế Lời Chúa không ở trong họ. Và vì thế họ chỉ tìm vinh danh họ, do đó sự tự mãn bóp nghẹt đức tin của họ. Còn chúng ta, chúng ta cần hạ mình trước mặt Chúa, vì càng thấy mình kém cỏi, yếu đuối thì lúc đó đức tin của chúng ta mới bắt đầu phát sinh.

Lạy Chúa, xin tẩy sạch nơi tư tưởng chúng con khỏi những định kiến tư lợi và ích kỷ, để chúng con luôn tin nhận và làm vinh danh Chúa.

 

06.04.2019

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

Ga 7,40-53

Lời Chúa:

Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?” (Ga 7,41)

Câu chuyện minh họa:

          Dostoievsky, văn hào vĩ đại nhất của nước Nga vào thế kỷ 19, đã tôn Đức Giêsu làm Thần Tượng của mình và đã tuyên xưng:

“Đối với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức Kitô, và hơn thế nữa, dù có ai chứng minh với tôi rằng Đức Kitô ở ngoài chân lý, thì tôi không ngần ngại chọn ở lại với Đức Kitô hơn là chiều theo chân lý”.

Suy niệm:

Khi Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ, chúng ta thấy có những phản ứng khác nhau về Ngài. Người thì cho là Môisê, người thì bảo là Đấng được xức dầu của Thiên Chúa… Những người Do Thái với thái độ kiêu căng, nghĩ mình khôn khéo, thánh thiện nên không cần đến Chúa Giêsu nữa, và khinh dể những người tin vào Chúa. Qua đó, chúng ta rút ra điều kiện chính yếu để nhận biết Thiên Chúa là thái độ khiêm tốn, ra khỏi chính mình, từ bỏ những quan điểm riêng tư.

Chúng ta nhận thấy một thái độ nữa nơi ông Nicôđêmô, ông rụt rè vừa muốn biện hộ cho Chúa nhưng lại sợ người Do Thái. Lý trí của ông muốn biện hộ nhưng hành động của ông lại không đủ can đảm. Chúng ta cũng hãy xét xem, bản thân chúng ta có dám tuyên xưng Chúa không? Hay vì chúng ta sợ bị người khác khinh dễ, bị chê cười thậm chí phải gặp khó khăn và hy sinh? Tin Chúa, chúng ta sẽ được bảo đảm Ngài sẽ không chối bỏ chúng ta trước mặt thiên Chúa; và nhờ tin Ngài chúng ta sẽ được chia sẻ đau khổ với Ngài, cùng được chung phần vinh phúc với Ngài trên Thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con vượt qua mọi rào cản của bản thân để làm chứng về Chúa, không bằng sức mạnh bản thân nhưng bằng ân sủng Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho