Tại sao Thiên Chúa ra lề luật cho con người thi hành?

Hỏi: xin cha giải thích rõ vì mục đích gì mà Thiên Chúa đã ra lề luật cho con người phải tuân giữ ?

Trả lời :

 

Tôi  đã nhiều lần nói rõ là Thiên Chúa không hề có lợi lộc gì hay muốn tìm lợi lộc  nào  mà phải tạo dựng con người có nam có nữ trên trần thế này; nhất là đã hy sinh Con Một của mình là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng không được lợi lãi  nào cho mình gì khi vui lòng chịu mọi khốn khó và chết trên thập giá cho “ muôn  người được cứu chuộc”.( Mt 20:28)

 

Sở dĩ Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc con người vì Chúa là tình thương vô vị lợi, và  muốn chia sẻ hạnh phúc, an vui,  sung mãn của mình cho con người nên đã tạo dựng và  cứu độ con người  mà thôi.

Cũng vậy,Thiên Chúa ban  lề luật –cụ thể là Mười Điều Răn-  cho con người thi hành cũng  chỉ vì tình thương vô vị lợi nói trên, và vì lợi ích của con người chứ không hề vì lợi lộc  nào của Thiên Chúa. Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai nghĩ sai lầm rằng Thiên Chúa được lợi lộc gì khi con người tuân giữ các giới răn của Người.Dĩ nhiên là Thiên Chúa vui thích khi con người tuân giữ các Điều Răn của Chúa, vì điều này chứng minh lòng kinh yêu của con người và cũng vì thấy con người được hưởng những lợi ích do việc  tuân giữ các giới răn đem lại..

 

Thực tế  chứng mình điều này:  nếu Thiên Chúa không ngăn cấm mà để cho con người tự do trộm  cắp, chiếm đoạt tài  sản của người khác,  giết người, hiếp dâm, giật chồng, lấy vợ của nhau ..thì  nhân loại sẽ đi về đâu ? xã hội con người còn tồn tại trong trật tự hay đã bị hủy diệt từ lâu vì không có gì ngăn cản con người làm những sự dữ nói trên ?

 

Có các giới răn của Thiên Chúa, có luật pháp của xã hội mà vẫn còn tội ác vì hận thù nghen nghét, chém giết người nhau, cướp của, hiếp dâm và gian dâm đầy rẫy ở khắp nơi trên thế gian tục hóa này, thì thử hỏi nếu Chúa không ngăn cấm  và xã hội  cũng để mặc con người tự do sống  theo sở thích cá nhân  thì thực trạng sẽ còn ghê sợ đến mức nào nữa ?

 

Lại nữa, một thực tế không ai có thể chối cãi được là ở các đô thị trên thế giới, nếu không có luật lưu thông buộc người lái xe – hay cả người đi bộ như ở Mỹ- tuân theo mọi qui luật về vận tốc, không được vượt đèn đỏ, phải đi vào lối dành riêng cho mình ( người đi bộ ở các độ thị Mỹ) .v.v thì làm sao có thể bảo đảm được an toàn cho người  lưu thông trên đường phố, khi người ta được  tự do lái xe và đi bộ theo ý thích của mình như ở bên Việt Nam, nơi có mức tại nạn giao thông cao nhất trên thế giời vì người  sử dụng công lộ không biết tôn trọng luật lưu thông, mạnh ai nấy chậy bất chấp an toàn cho mình và cho người khác !

 

Như vậy, vì lợi ích an toàn cho chính người dân  khi ra ngoài đường phố mà người ta phải biết ơn thành phố, hay Tiểu bang  đã làm ra  luật lưu thông cho công chúng thi hành khi lái các loại xe trên công lộ.Chỉ có những ai sống trong rừng rú, không biết lợi ích của luật lưu thông thì mới bất mãn hay oán trách  người  làm ra các luật lệ  này  mà thôi.

 

Cũng vậy ,chỉ những người thích sống tự do theo ý mình, thích làm những việc mà chính lương tâm mình cũng không cho phép, thì mới thắc mắc hay bất mãn vì sao Thiên Chúa lại ban các lề luật về yêu thương, công bằng, bác ái, và luân lý cho con người tuân giữ để được chúc phúc và được  cứu độ  như lòng Chúa mong muốn, vì “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2: 4)

 

Do đó, là người có niềm tin Thiên Chúa là Đấng  yêu thương, công bình và thánh thiện, chúng ta phải tin chắc rằng Thiên Chúa không hề được lợi lộc gì khi tạo dựng chúng ta là con người sống trên trần thế này, và ban cho chúng ta những điều răn hay lề luật  hữu ích để tuân giữ  hầu  được chúc phúc và được sống , như ông Mô-sê đã nói với dân Do Thái xưa như sau:

 

“ anh  em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho anh  em , không đi trệch bên phải hay bên trái. Anh  em hãy đi đúng con đường  mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho anh  em để anh  em được sống , được hạnh phúc  và được sống lâu trên mặt đất mà anh  em sẽ chiếm hữu.” ( Đnl 5: 32-33)

 

Mặt đất mà dân Do Thái sẽ chiếm hữu, theo lời ông Mô-sê nói trên đây,  là Đất hứa Ca-na-an “đầy sữa và mật ong”, tượng trưng cho trời mới đất mới mà dân  Tân Ước được Chúa Kitô  cứu chuộc bằng giá máu Người đổ ra trên thập giá để dẫn đưa họ  vào Nước Trời, là Đất hứa cho những ai được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa..

 

Nhưng cho được vào Đất hứa đó, dân Tân Ước, tức mỗi người chúng ta đã chịu phép rửa,  phải  đi  theo Chúa Kitô là “Con  Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 14: 6) để cũng chịu đóng đanh với Chúa, cũng chết với Chúa cho tội lỗi con người trước khi được sống lại với Chúa trong vinh quang Phục Sinh.

Trong tiến trình đi theo Chúa Kitô, chúng ta được mong đợi sống Tin Mừng Cứu Độ mà Chúa đã rao giảng, nghĩa là thực thi những gì  Chúa đã dạy, cụ thể là  hai Điều răn quan trọng nhất : đó là mến Chúa và yêu người cộng thêm  xa tránh mọi tội  lỗi để được cứu độ và vào Đất hứa là Nước Trời.

 

Hai Điều Răn đứng đầu và quan trọng nhất  nói trên cũng  tóm gọn Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái  thi hành qua trung gian của ông Mô-Sê

 

Là người đã dẫn dân Do Thái an toàn vượt qua Biển Đổ để vào Đất hứa, hưởng an vui hạnh phúc.Nhưng họ không được vào Đất hứa ngay, mà phải trải qua 40 năm trong hoang địa để được thử thách về lòng họ  tin và yêu mến Thiên Chúa.

 

Cũng vậy, Chúa Giê-su Kitô là Tân Mô-sê  cũng  dẫn dân Tân Ước qua nước Rửa tội để vào Đất hứa là Nước Trời. Nhưng sau khi được rửa tội, dân Tân Ước không được vào ngay Đất hứa mà phải  tạm  “lưu vong” trong trần gian này để được thử thách về đức tin  đức cậy và đức mến. Cho mục đích thử thách này, dân Tân Ước được mong đợi thi hành các Điều Răn mà Thiên Chúa đã trao cho ông Môsê  để trao lại cho dân Do Thái  xưa kia và cho tất cả mọi người chúng ta ngày nay thi hành.

 

Như vậy, cho được cứu độ để  vào Thiên Quốc,  dân Tân Ước- tức mọi người tín hữu chúng  ta trong Giáo Hội ngày nay -không những phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô qua nỗ lực  thực thi những gì Chúa đã dạy , cụ thể là  hai Điều Răn quan trọng nhất, đó  là mến Chúa với hết tâm hồn, lòng trí và yêu thương tha nhân như yêu thương chính mình. ( Mt 22: 37-39)

 

Nói khác đi, thi hành mười  Điều Răn của Thiên Chúa, thâu tóm cụ thể trong hai Điều Răn Chúa Giê-su dạy phải thi hành  là cách thể hiện hùng hồn niềm tin và lòng yêu mến Chúa thực sự của mọi người tín  hữu chúng ta, như Chúa Giêsu đã

 

nói với các môn đệ Chúa xưa kia như sau:

 “ Nếu anh  em yêu mến Thầy

     Anh  em sẽ giữ các điều răn cúa Thầy

      …….

 Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy

     Cha của Thầy sẽ yêu mến  người ấy

     …….

 Ai không yêu mến Thầy

     Thì không giữ lời Thầy

      Và lời anh  em nghe  đây

    Không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. ( Ga 14: 15, 23-24)

 

Giữ lời Thầy có nghĩa là thi hành các Điều Răn Chúa dạy bảo để được cứu rỗi và sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước Trời, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này .Đó là lý do tại sao Chúa đã nói với các môn đệ Người như sau:

 

   Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa, Lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ nhũng ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. ( Mt 7: 21)

 

Như thế, yêu mến Chúa phải đi liền với việc tuân giữ các điều răn của Chúa, được ban cho chúng ta vì  lợi ích của chúng ta bao lâu còn sống trên trần gian này, chứ tuyệt đối không có lợi  gì cho Chúa khiến Người phải mong muốn hay đòi chúng ta phải tuân giữ.

 

Chúa truyền phải thi hành các Điều Răn,  vì Người biết con người sẽ bi cám dỗ làm những sự xấu, sự dữ như gian tham, hận thù, chia rẽ, bè phái, ganh tị, dâm  ô thác loạn như thưc trạng của con người sống ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay.

 

Bị cám dỗ vì bản tính yếu đuối luôn hướng chiều về  sự xấu sự tội,  thêm với cám dỗ  mạnh mẽ  của ma quỷ và gương xấu của thế gian,cộng với ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng, nên người ta đã và đang sống trái nghịch với các Điều Răn của Thiên Chúa và gây biết bao tai họa cho chính con người, chứ không thiệt hại gì cho Chúa, khiến Người phải truyền cho con người thi hành những Điều Răn như điều kiện để được chúc phúc và cứu độ.

 

Thật vậy, nếu con người tuân giữ các giới răn của Chúa để không giết người, giết thai  nhi , trộm cắp, gian  tham,bất công, bóc lột,  thay chồng đổi vợ, li dị ,phá thái, gian dâm ngoại tình…thì đã  tránh được biết bao sự dữ cho chính con người ở khắp nơi xưa và nay. Do đó, con người phải biết ơn Thiên Chúa về những điều răn mà Người truyền phải  tuân giữ để được an vui hạnh phúc  ngay ở đời , và được cứu độ để  hưởng hạnh phúc  vĩnh cửu  trên  Thiên Đàng  mai sau.

 

Là  người tín hữu , khi tuân giữ- hay thực hành-  các điều răn của Chúa cũng là cách chứng minh hùng hồn bằng hành động niềm tin yêu Thiên Chúa của mình như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã dạy:

 

   Đức tin không có hành động là đức tin chết.” ( Gc 2: 17)

 

Hành động ở đây là thực hành những điều Chúa đã dạy về mến Chúa yêu người, về công bằng bác ái, nhân đạo  và trong sạch nết na  để đừng gian  tham, trộm cắp, giết người, cờ bạc, dâm ô  thác loạn, thay chồng đổi vợ, li dị, phá thai… như bao người không có niềm tin Thiên Chúa – hay có mà không sống niềm tin ấy- đang  làm ở khắp  nơi  trong thế gian tục hóa ngày nay.

 

Tóm lại, chúng ta phải cảm tạ Chúa không ngừng về tình yêu bao la của Người đã tạo dựng chúng ta là con người và đã cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su  cũng như  đã ban cho chúng ta những điều răn quí báu giúp chúng ta sống an vui hạnh phúc ngay từ ở đời này, trước khi được vui hưởng Thánh Nhan Người cùng các Thánh các Thiên Thần trên cõi vĩnh hằng  mai sau.

 

Xin nhắc lại là Thiên Chúa tuyệt đối không có lợi lộc gì khi tao dựng, ban các Điều Răn và  cứu chuộc  con người  trong Chúa  Kitô. Người đã làm mọi sự chỉ  vì  yêu thương  và vì  lợi ích cho con người, chứ  Thiên Chúa  không được  lợi  lộc nào hết.  

 

Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi  được đặt ra.

 

Lm. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn