Nước Trời là của họ

Nước Trời là của họ« Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ » (Mt 5, 3).

 
Dù sắp gần đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng người viết lại nhận được tin buồn từ quê nhà cho biết mới đây có ba người thuộc hàng chú bác trong họ hàng và lối xóm vừa qua đời : hai nam và một nữ. Tất cả đề vượt qua ngưỡng cửa thất thập.
 
Trong đó, người bác họ gần chạm tới hàng cửu thập và ra đi an bình chỉ vài tiếng sau khi đã lãnh nhận bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Kết thúc hành trình trần thế ở độ tuổi mà người đời cho là hiếm trong vòng tay của cháu con, chắc hẳn người bác quá cố ấy hài lòng về cuộc đời kitô hữu của mình và thanh thản trở về nhà Cha, mặc dù không tránh khỏi sự ngậm ngùi biệt ly giữa kẻ đi và người ở lại.
 
Người chú họ ít tuổi nhất trong số đó cũng đã vượt qua thất thập được hai năm nay. Chú ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Bù lại, người chú đây nhận được sự chăm sóc tận tình chu đáo của các con cháu trong gia đình.
 
Cuối cùng, người cô trong lối xóm ra đi ở độ tuổi 73. Nhận được tin qua đời này, người viết thấy nghèn nghẹn trong cổ họng và nước mắt cứ tự nhiên chảy ứa ra không ngớt. Một mặt, bản thân giật mình vì thời gian trôi quá nhanh đến mức không dám nghĩ những người thân quen trước kia đã đạt ở độ tuổi này và đến nay đã kết thúc hành trình dương thế. Mặt khác, tâm trí lại nhớ đến một cuộc đời hết sức bình dị toát lên sự khó nghèo cả trong tâm hồn lẫn vật chất : tuổi thơ không có điều kiện để học đọc và học viết ; độc thân ; cả đời không biết đến chiếc xe đạp là gì ; ở vậy phụng dưỡng cha mẹ trong vâng phục và thảo hiền…
 
Cùng với khó khăn chung của thời cuộc, cuộc sống cô ấy suốt ngày đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn : hết đồng áng lại đến việc nhà ; hết xay thóc lại giã gạo ; hết xe đay lại dệt chiếu ; hết chăn nuôi gia súc lại chăm sóc ao cá ; hết chuẩn bị bữa cho gia đình lại chuẩn bị bữa cho lợn gà ; hết làm vườn lại lặn lội làn khoai nước xung quanh ao chuôm. Cứ thế, tay chân chẳng lúc nào ngơi.
 
Cả năm cả đời chẳng khi nào cô rời khỏi xóm làng, trừ khi phải đi đào đất đắp đê. Không giữ lại gì cho mình, cô mở ra mối quan hệ với bà con hàng xóm láng giềng : khi thì giúp gia đình này thu hoạch mùa màng, khi khác lại đi cấy lúa cho gia đình khác, lúc khác thì dành thời gian cho công việc chung trong giáo họ. Cả cuộc đời là sự cho đi không hề tính toán.
 
Gẫm về cuộc đời ấy sao lại thấy thật gần gũi với lời an ủi của Đức Giêsu trong mối phúc đầu tiên : « Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ » (Mt 5, 3). Với những gì cô ấy sống làm con Chúa, những gì cô ấy làm cho mọi người thân thuộc và lối xóm khi còn ở dương gian, hy vọng giờ đây được nghe tiếng Chúa mời gọi : « Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa » (Mt 25, 34).
 
Cuộc đời kitô hữu gắn liền với lời chúc lành của Thiên Chúa và được mời gọi dấn bước trên con đường « phúc thật » mà các thánh và các bậc tiền nhân đạo hạnh đã đi qua để phản chiếu lại muôn hình vạn trạng vẻ thánh thiện của Thiên Chúa. Một cuộc đời chỉ biết kiếm tìm thánh ý Chúa sẽ chắc chắn sẽ được niềm vui Nước Trời làm gia nghiệp đời đời như lời Đức Giêsu đã hứa trước.
 
Vì lòng từ bi lân tuất, xin đón nhận những người con của Chúa đã ra đi trước chúng con vào chốn không còn khổ đau, nước mắt và khóc than nhưng là bình an, hạnh phúc và sự sống đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hội Quán