Lời Chúa: Thứ Sáu tuần IX mùa Thường Niên

Căn tính của Đấng Cứu Thế

 
 
Thứ Sáu tuần IX mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

Mc 12, 35-37

35 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? 36 Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. 37Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con.” (Mc 12,36)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Bây giờ đến lượt Chúa Giêsu đặt vấn đề cho các luật sĩ

Họ nói Chúa Giêsu là con vua Đavid. Thế tại sao Đavid lại gọi Đấng Messia bằng Chúa?(Tv 110).

Như thế chứng tỏ Chúa Giêsu chỉ là con Vua Đavid về phần xác. Còn về phần thiêng liêng thì Ngài là con Thiên Chúa và là Chúa của Vua Đavid.

B. Suy gẫm (…nẩy mầm)

1.”Con của Vua Đavid” cũng là một tước hiệu gọi Đấng Messia. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không thích xưng mình bằng tước hiệu này, vì nó đễ gợi lên trong đầu óc người ta một quan niệm lệch lạc về một Đấng Messia cao sang uy quyền. Ngài thích xưng mình là “con người” hơn. Sở dĩ hôm nay Ngài dùng tước hiệu “Con Vua Đavid” là chỉ vì Ngài muốn mở trí cho các luật sĩ hiểu Ngài là ai thôi.

Chúa Giêsu dạy tôi bài học khiêm tốn. Tôi có nhiều tư cách, nhiều “tước hiệu”, thí dụ người ta có thể gọi tôi bằng em, bằng anh, bằng chú, bằng thầy…vv. Nhưng tôi thích được gọi bằng những tước hiệu “nặng ký” hơn.

2. “Chính Vua Đavid gọi Đấng Kitô là Chúa thượng thì do đâu Đấng Kitô lại còn là con Vua ấy được?” (Mc 12,37)

Nằm nghỉ dưới bóng cây táo, hợt cơn gió thoảng đung đưa làm rơi quả táo chín đỏ. Newton tự hỏi:” Ồ sao quả táo không bay lên mà lại rơi xuống?” Khám phá thú vị này đã là tiền đề cho những suy nghĩ về luật trọng lực của Newton.

Đức Giêsu cũng làm đám đông thích thú khi mở ra cho họ khám phá một điều tưởng chừng tất quen thuộc. Đức Kitô không chỉ thuộc dòng dõi Đavid, nhưng Ngài còn là Thiên Chúa của Đavid nữa.

Lối đặt vấn đề của Chúa Giêsu thật hấp dẫn và đầy thuyết phục. Ngài làm tôi ngạc nhiên và thúc đẩy tôi phải khám phá. Một lần nữa, tôi thốt lên: “Đức Giêsu Ngài là ai?”

Lạy Chúa Giêsu, con đã nhận Ngài là Chúa của con. Con đã nghe biết nhiều về Ngài. Xin cho con đừng dừng ở lại những giáo thuyết, nhưng mỗi ngày biết khám phá ra khuôn mặt của Đức Kitô sống động, mới lạ qua Lời Ngài và trong cuộc sống” (Hosanna). 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Tấm bánh Chúa trao cho chúng con được làm từ lúa mì tinh khiết. Cuộc đời Chúa trao cho chúng con là cuộc đời “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chúa là Đấng thánh thiện đã mang lấy bản tính loài người chúng con, nhưng Chúa đã chiến thắng những cám dỗ do ma quỷ bày ra. Xin Mình Thánh Chúa ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con can đảm từ khước những cám dỗ của ma quỷ, không đi lạc theo những tư tưởng và việc làm tội lỗi của ma quỷ.

Xin ban cho chúng con một trái tim trong sạch như trái tim Chúa, để chúng con biết gìn giữ sự thanh khiết của tâm hồn và làm chủ mọi tư tưởng, ước muốn của mình đi theo lề luật của Chúa. Xin đừng để chúng con sa vào những mưu chước của ma quỷ mà xa rời tình yêu của Chúa.

Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội xin ơn Thánh hóa các linh Mục, Xin Chúa thương gìn giữ, thánh hóa và biến đổi các linh mục để các ngài trở nên hiện thân tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay, và xin Trái tin Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu của Ngài vào trong trái tim của mỗi chúng ta để chúng ta cũng biết sống như Chúa đã sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Xem thêm:

BÀI ÐỌC I: Tob 11, 5-17

“Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”

Bài trích sách Tobia

Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên sườn núi, nơi đó có thể nhìn xa được.

Cũng tại chỗ đó, đang lúc bà ngóng chờ con bà trở về, thì bà thấy và nhận ra con bà từ đàng xa đi đến, bà chạy báo tin cho chồng rằng: “Kìa, con mình đang về tới kia”. Và Raphael nói với Tobia rằng: “Lúc bạn vào nhà rồi, lập tức bạn hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa bạn, và cảm tạ Người, rồi bạn đến gần mà hôn cha của bạn. Liền sau đó, bạn hãy lấy mật cá đem theo mình, xức lên mắt ông. Mắt của ông sẽ mở ra, cha của bạn sẽ thấy ánh sáng mặt trời, và hân hoan trước mặt bạn”. Bấy giờ con chó đi theo Tobia, chạy về trước, nó vui mừng vẫy đuôi như báo tin. Người cha mù lòa của Tobia chỗi dậy, loạng choạng đi ra cửa đón con mình. Ông đón lấy và hôn con ông và vợ nó. Cả hai oà lên khóc vì vui mừng.

Sau khi thờ lạy và cảm tạ Thiên Chúa, họ cùng ngồi xuống. Bấy giờ Tobia lấy mật cá, xức lên mắt cha mình. Chờ đợi nửa giờ, thì một vẩy trắng tựa như màng trứng tách ra khỏi hai mắt. Tobia cầm vẩy trắng ấy kéo ra khỏi mắt cha mình, ông liền thấy được. Rồi ông, vợ ông và những người quen thuộc ca tụng Chúa. Còn Tobia thì cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, tôi chúc tụng Chúa, vì Chúa sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi; đây chính tôi đang nhìn thấy Tobia con trai của tôi”.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)