Lời Chúa: Thứ Hai Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ trọng

Ngôi Lời giáng sinh

Thứ Hai Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ trọng
Lời Chúa: 

 Ga 1,1-18

1          Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
            Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
            và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2          Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
         Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
            và không có Người,
            thì chẳng có gì được tạo thành.
            Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
            và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5          Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
            và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6          Có một người được Thiên Chúa sai đến,
            tên là Gio-an.
7          Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
            để mọi người nhờ ông mà tin.
8          Ông không phải là ánh sáng,
            nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9          Ngôi Lời là ánh sáng thật,
            ánh sáng đến thế gian
            và chiếu soi mọi người.
10        Người ở giữa thế gian,
            và thế gian đã nhờ Người mà có,
            nhưng lại không nhận biết Người.
11        Người đã đến nhà mình,
            nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12        Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
            thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13        Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
            cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
            hoặc do ước muốn của người đàn ông,
            nhưng do bởi Thiên Chúa.
14        Ngôi Lời đã trở nên người phàm
            và cư ngụ giữa chúng ta.
            Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
            vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
            là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15        Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
            “Đây là Đấng mà tôi đã nói:
            Người đến sau tôi,
            nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16       Từ nguồn sung mãn của Người,
           tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17       Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
           còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18       Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
            nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
            và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
            chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HÐGMVN)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1,1)

 
Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống…)
 
Các chuyên viên Thánh Kinh đã gọi đoạn này là quyển Tin Mừng Thứ Tư tóm lược vì chứa đựng dưới dạng súc tích tất cả những chủ đề chính của tác phẩm như: Chúa Giêsu là Lời, Sự Sống, Sự Sáng, Làm chứng, Sự thật…
 
1. Đức Giêsu là “Lời” của Thiên Chúa, tiền hữu và hằng hữu (cc 1-2)
2. Ngài là Đấng Tạo hóa (c 3a)
3. Ngài là sự sống và sự sáng (cc 3b-5)
4. Gioan Tiền hô là người làm chứng cho Chúa Giêsu (cc 6-8)
5. Chúa Giêsu là sự thật (c 9)
6. Ngài đến ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Ngài mà có. Nhưng thế gian đã không nhận Ngài (c 10-18) 
 
B. Suy niệm (…nẩy mầm)
 
1. “Lời đã trở thành nhục thể”. Trong những thế kỷ đầu, có những lạc thuyết không chấp nhận việc Thiên Chúa nhập thể vì cho rằng thể xác là xấu xa không đáng cho Thiên Chúa nhập vào. Nhưng Con Thiên Chúa đã thực sự nhập thể, chứng tỏ thân xác chúng ta không xấu xa, chứng tỏ lòng Ngài quá thương chúng ta, và còn cho biết từ nay Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta qua thực tại nhân tính với tất cả những yếu đuối hèn hạ của nó. Hệ luận của mầu nhiệm nhập thể này là từ nay ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa khi gặp gỡ con người, ta có thể yêu mến Thiên Chúa khi yêu mến con người…
 
2. “Ánh sáng chiếu trong bóng tối và bóng tối đã không tiêu diệt được ánh sáng”: Nói một cách triết lý, Tối chỉ là thiếu Sáng, cho nên khi nào Sáng đến thì Tối phải tan. Chỉ một ngọn nến nhỏ được đưa vào một gian phòng mênh mông cũng đủ đuổi bóng tối ra khỏi gian phòng. Suy rộng ra, Ác chỉ là thiếu Thiện, cho nên Ác không thể nào thắng Thiện, ngược lại Thiện thắng Ác là điều tất yếu. Ngôi Hai đã nhập thế và nhập thể, ai đón nhận Ngài vào lòng mình thì chắc chắn sẽ đẩy lùi bóng tối và sự ác khỏi lòng mình. Bởi thế, trong quyển sách “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng”, Đức Gioan Phaolô II luôn lặp đi lặp lại lời kêu gọi đầy lạc quan: “Đừng sợ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”.
 
3. Một đêm kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã. Từ một xó nọ loé lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, nhưng là một tia sáng, phát ra từ một cây nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy. Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và nói :
 
– Sao mi lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này ? Thiếu gì chỗ khác, mi đến đó mà chiếu sáng thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
 
– Tại sao hả, cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Tôi có chiếu sáng thì tôi mới là cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, vui vì được chiếu sáng.
 
Bóng Tối nghe thế rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị tắt. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, trái lại Bóng Tối còn bị rách nát ra.
(Willi Hoffsuemmer).