Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần III Thường Niên

Từ bỏ

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 1, 14-20

 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.  Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”  Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.  Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”  Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1,17)

 
Suy niệm: 
A. phân tích (Hạt giống…)
 
Bài Tin mừng này gồm hai đoạn:
 
a. Tóm lược lời rao giảng của Chúa Giêsu: Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần”; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng”.
 
b. Ơn gọi của người môn đệ đầu tiên. Qua đó ta biết được những điểm chính yếu của ơn gọi:
 
– Chúa Giêsu”thấy” (động từ đầu tiên của cả hai bài tường thuật): ơn gọi xuất phát từ sáng kiến của Chúa.
 
– “Hãy theo tôi”: được gọi tức là được mời đi theo Chúa Giêsu , chia xẻ sứ mạng củan Ngài.
 
– “Lập tức”: mau mắn đáp trả lời Chúa gọi.
 
– “Hai ông bỏ (bài đầu “Bỏ chài lưới; bài sau “bỏ cha và những người làm công”) mà đi theo Ngài”: theo ơn gọi thì phải từ bỏ, kể cả những gì thân thiết nhất.
 
B. Suy niệm (…nẩy mầm)
 
1. Sám hối: Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời.” Chúa nói:” Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?”. (Góp nhặt)
 
2. Paddy đang hồi phục sau ca mổ, ba bạn thân ghé thăm để khích lệ anh. Ngoài chuyện thăm hỏi, họ kể cho anh về những ca mổ họ cho biết.
 
Một người nói: “Tôi nghe có một ca mổ họ để quên cái gạc trong bụng bệnh nhân và phải mổ để lấy ra”.
 
Người khác kể về ca mổ bác sĩ để quên kéo bên trong và bệnh nhân phải mổ lần nữa để lấy ra. Vừa nói xong, bác sĩ thực hiện ca mổ cho Paddy thò đầu vào cửa gọi lớn:”Có ai thấy mũ của tôi không?” Và Paddy ngất đi.
 
Một lần xưng thú không chân thành giống như một ca mổ tồi tệ. Một vài thứ bị để quên phải thực hiện một ca mổ khác để lấy ra. (Góp nhặt)
 
3. Người ta thường hiểu ơn gọi theo nghĩa hẹp là ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Nhưng thực ra mọi Kitô hữu xứng đáng trong bậc sống của mình.
 
4. Khi Chúa gọi ai, việc đầu tiên là Ngài bảo người đó từ bỏ. Ơn gọi đầu tiên trong Cựu ước là như thế: Thiên Chúa nói vói Abraham “Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi nhà cha ngươi…” (St 12,1). Ơn gọi đầu tiên trong Tân ước cũng như thế: 4 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu “lập tức bỏ chài lưới (bỏ thuyền, bỏ cha mẹ lại) mà theo Ngài” (Mt 4,20.22). Tất cả những ơn gọi khác cũng phải như thế thôi.
 
5. Hai người giáo dân đứng ngoài chợ nói chuyện với nhau:
 
– Anh nghĩ xem chúng ta có cần tiếp tay với Cha xứ để lo việc họ đạo không? Người thứ nhất hỏi.
 
– Tôi cũng thường nghĩ đến điều đó. Nhưng khi tôi thấy chung quanh Cha chỉ có một nhóm nhỏ những người thân tín thì tôi không muốn gia nhập nhóm nhỏ ấy nữa.
 
Nảy giờ đứng bên cạnh đã nghe hết, anh chen vào:
 
– Đúng thế, chung quanh cha xứ chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Nhưng các anh có biết tại sao không?
 
-Tại sao? Tại sao? Xin cho chúng tôi biết với.
 
– Hồi cha mới đến xứ đạo, cha đã kêu mời mọi người cộng tác. Nhưng sau đó chỉ có một ít người đáp lời thôi. Đó lả những người biết nói “VÂNG”.(Góp nhặt)
Cầu nguyện: 
Xem thêm:
 
Bài đọc 1: Gn 3,1-5.10
1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
 
Bài đọc 2: 1Cr 7,29-31
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)