Hai điều răn (29.10.2017 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A)

23-Mt22_34-40.gifLời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi Một hôm, khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.

Suy Niệm

Chúng ta thường ngại xét mình trước khi xưng tội.

Nếu xét mình sơ sài dựa trên Mười Ðiều Răn,

có khi ta thấy mình chẳng có tội gì nghiêm trọng:

không trộm cắp, không tham lam, không giết người…

Thật ra xét mình không phải là làm bản tự kiểm

trước một danh sách những luật cấm và luật buộc,

cho bằng là đặt mình trước Thiên Chúa và tha nhân.

Tôi phải thành thật tự hỏi:

Tôi có thực sự yêu mến Thiên Chúa không?

Tôi có thực sự yêu mến anh chị em tôi không?

Tất cả điều răn được tóm trong một động từ: yêu.

Tình yêu là cốt lõi của đời sống Kitô hữu,

vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8).

Yêu là bước vào một đại dương mênh mông,

là dấn thân trên một con đường dài hun hút.

Chúng ta chẳng bao giờ thấy mình yêu đủ.

Tình yêu cứ vẫy gọi ở phía trước,

và mở ra những cánh cửa không ngờ.

Giới hạn tình yêu là bóp chết tình yêu.

Chẳng có động từ nào bịhiểu sai cho bằng động từ yêu.

Báo chí phim ảnh làm cho ta nghĩ rằng

yêu chỉ là chuyện quan hệ giữa hai cô cậu.

Hành vi chiếm đoạt theo bản năng lại được gọi là yêu.

Chúng ta cần trả lại ý nghĩa cao đẹp cho động từ này.

Yêu mến Thiên Chúa là điều răn số một.

Không phải chỉ dành cho Ngài phần lớn trái tim,

Ngài đòi tất cả trái tim của tôi, tất cả con người của tôi.

Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.

Ai trong chúng ta dám tự hào

mình đã sống trọn vẹn điều răn thứ nhất?

Càng lúc tôi càng thấy Chúa bị mất chỗ trong tim tôi.

Tôi không có giờ cầu nguyện và tĩnh tâm.

Chúa nhật là ngày tranh thủ làm thêm.

Mối lo toan quá mức về cuộc sống vật chất

làm đời sống thiêng liêng bị sa sút.

Ðiều răn thứ hai cũng quan trọng không kém:

yêu người thân cận như chính mình.

Chúng ta yêu bản thân mình biết chừng nào!

Chúng ta chỉ muốn điều tốt cho mình

đến nỗi lắm khi làm điều xấu cho người khác.

Cần coi tha nhân như một cái tôi khác của mình.

Họ cũng cần được tôn trọng, cảm thông và yêu mến.

Có biết bao thiệt hại tôi đã gây cho anh em tôi.

Thái độsống của tôi đã làm khổ bao người khác.

Hai điều răn trên không thể tách rời nhau.

Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu tha nhân.

Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên Thiên Chúa.

Người Kitô hữu đi từ nhà thờ ra chợ

rồi lại từ chợ vào nhà thờ.

Ngoài chợ,họ gặp Chúa nơi anh em.

Trong nhà thờ, họ gặp anh em nơi Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa,

lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau

để làm thành một vòng tròn khép kín.

Sau đó chúng con hiểu rằng

cần phải buông tay nhau

để nhận những người bạn mới,

để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng

và trái tim được lớn lên mãi.

 

Lạy Chúa, chúng con biết rằng

cần phải nối vòng tay lớn

xuyên qua các đại dương và lục địa.

vòng tay người nối với người,

vòng tay con người nối với Tạo Hóa.

 

Chúng con thích Chúa

đứng chung một vòng tròn

với tất cả loài người chúng con,

nắm lấy tay chúng con

và đưa chúng con lên cao.

 

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá

giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau

và nhận nhau là anh em.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *