ĐTC học được gì nơi dân Philippines?

« Những cử chỉ… những cử chỉ làm cho tôi cảm động. Không phải những cử chỉ theo nghi thức, nhưng là những cử chỉ xuất phát từ con tim. Thân phụ cô Krystel, thiếu nữ thiện nguyện bị thiệt mạng ở Tacloban nói với tôi rằng :“cháu đã chết trong lúc phục vụ” », đây là cảm nhận của Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, được lấy ngay làm tựa đề của bài này, trong cuộc họp báo trên đường từ Manila về Roma ngày 19/01/2015 vừa qua.

Theo đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về  lòng nhiệt thành không giả bộ, niềm vui, sự hân hoan của tín hữu Phillippines, dù phải mừng lễ dưới trời mưa vẫn không bao giờ mất nụ cười, trong khi đàng sau đó họ có cuộc sống bình thường, có những đau khổ, các vấn đề.

Đức Giáo Hoàng đã rướm lệ khi chia sẻ rằng : « Những người mẹ mang những đứa con bệnh tật của họ đến để ngài chúc lành, họ nói : “đây là con tôi, bé tàn tật như thế, nhưng đó là con tôi ”. Tất cả những bà mẹ làm như thế, điều đó còn được thể hiện nơi cử chỉ của những người cha nâng bổng các đứa con của họ.. như thể họ nói: “đây là kho báu của tôi, đây là tương lai của tôi, tôi làm việc và chịu đau khổ vì kho báu này thật là điều bõ công”. Cách họ làm khiến tôi xúc động. Một cử chỉ của tình mẫu tử, phụ tử… ».
 
Qua đó, Đức Thánh Cha nhận định: “Philippines là một dân tộc biết chịu đau khổ và có khả năng trỗi dậy, tiếp tục tiến bước. Từ đây, ngài đã nói với các tín hữu philippines trong chuyến tông du rằng: “Chúng ta được kêu gọi làm cho trái đất trở thành một ngôi vườn đẹp trong gia đình nhân loại”.
 
Khi chứng kiến các nạn nhân sống sót sau cuồng phong ở Tacloban và  toàn thể dân Chúa cầu nguyện sau thiên tai ấy, Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ: “Tôi tới đây để nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu không bỏ chúng ta”.
 
Có lẽ, dù chưa thể đến với giáo dân tại đất nước này trong những lúc thiên tai hoành hành, nhưng trái tim của người Cha đã cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát và mong ước nơi những người con , vì thế mà ngài đã nói trong thánh lễ buổi sáng tại Vatican : “Một buổi yoga không thể dạy tâm hồn ta cảm nhận được tình phụ tử của Thiên Chúa, và một lớp linh đạo Thiền không thể làm ta tự do hơn để yêu thương”.
 
Cũng chính vì lý do đó mà Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh rằng Giáo Hội phải là của người nghèo và cần ra đi thực thi sứ mạng của mình tại các vùng ngoại biên. Đồng thời ngài cũng nhắc nhở các mục tử phải biết mùi chiên trong cách thức thi hành công việc mục vụ.
 
Lẽ thường tình, một cử chỉ độc đáo xuất phát từ con tim thì cũng cần phải có con tim cảm nhận. ĐTC đến với con cái của mình nơi đất nước chịu đau khổ, mất mát vì thiên tai, chắc chắn trái tim của người mục tử Chúa Kitô, trái tim người cha nhân lành sẽ rộn lên rằng : “đây là con tôi, bé tàn tật như thế, nhưng đó là con tôi”, và cả những người con đã chết trong khi phục vụ nữa.
 

Bắc Phú