Câu chuyện cuối tuần

 

 

 

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC

 

Từ ngày 18 đến 21 tháng 11 năm nay, các linh mục thuộc giáo phận Mỹ Tho quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ giáo phận để tham dự Tuần Thường huấn. Có hai sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc cho đời sống linh mục.

Trong Thánh Lễ đầu tiên của Tuần Thường huấn, bài Tin Mừng của ngày trong tuần là dụ ngôn về nhà quý tộc trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền (Lc 19,11-28). Trước khi đi, ông gọi mười người tôi tớ đến, trao cho mỗi người một nén bạc và căn dặn phải lo làm ăn sinh lợi. Trong số những tôi tớ đó, có những người dám dấn thân, tìm cách làm cho nén bạc đã nhận sinh được nhiều lời. Lại có những tôi tớ thủ thân, đem nén bạc bọc vào khăn và giữ kỹ, rồi trả lại nguyên xi cho chủ khi ông trở về. Dĩ nhiên những tôi tớ “dấn thân” được chủ khen tặng và ban thêm, còn những anh “thủ thân” bị lên án nặng nề.

Hội Thánh của Chúa Giêsu phải là Hội Thánh dấn thân, một Hội Thánh chấp nhận bị bầm giập và vấy bẩn vì bước đi trên đường, dấn thân vào những vùng biên của hiện sinh, chứ không phải là một Hội Thánh co cụm lại vì sợ hãi và tìm kiếm an ninh cho bản thân. Như thế, ngay từ đầu tuần thường huấn, bài Tin Mừng trở thành lời chất vấn các linh mục về thái độ sống và thi hành tác vụ linh mục, dấn thân hay thủ thân?

Thế rồi, Thánh Lễ kết thúc Tuần Thường huấn lại là lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, một ngày lễ được Hội Thánh cử hành từ thế kỷ VI và tiếp tục lưu truyền đến ngày nay. Đức Mẹ không dâng những gì ở bên ngoài, nhưng Đức Mẹ dâng chính bản thân mình cho Chúa :“Này tôi là tôi tá Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền”. Dâng mình như thế đòi hỏi phải bỏ mình, chứ không chỉ lo khư khư giữ “cái tôi” của mình. Nhờ đó Thiên Chúa trở nên tất cả mọi sự trong cuộc đời của Mẹ, và qua Mẹ, Thiên Chúa thực hiện công trình vĩ đại cho loài người.

Như thế, các linh mục kết thúc Tuần Thường huấn với lời mời gọi “dâng mình” cho Chúa. Đã dâng rồi nhưng vẫn cần dâng lại mỗi ngày, vì con người tự nhiên có khuynh hướng chiếm hữu hơn là “dâng mình”. Thật ra, Thiên Chúa chẳng cần đến sự dâng mình của bất cứ ai vì Chúa là Hiện Hữu sung mãn vô biên. Thế nhưng Người đón nhận sự dâng mình của linh mục rồi ban lại cho cuộc đời này, để linh mục trở thành quà tặng của Thiên Chúa Tình Yêu gửi đến cho cộng đoàn mà linh mục được sai đến phục vụ. Đẹp đẽ biết bao khi người ta khám phá ra linh mục là món quà yêu thương của Chúa dành cho họ.

Hãy cầu nguyện cho các linh mục thân yêu của chúng ta. Để các ngài thật sự dâng mình cho Chúa, nhờ đó trở thành những mục tử dấn thân cho đoàn chiên.

Ngày 22.11.2014

Người Mỹ Tho