Biết khóc và biết cười

mother-teresa-poor-childKhóc và cười là hai cách thức biểu cảm rất tự nhiên của con người. Nói là tự nhiên, vì ta có thể làm được những điều ấy mà chẳng cần ai chỉ bảo, chẳng cần tham chiếu nơi sách vở nào. Nó cũng là tự nhiên vì ta có thể thực thi những hành vi ấy mà chẳng cần ý thức, hay vận dụng trí tuệ. Bất cứ một con người nào cũng có khả năng này: người giàu cũng như người nghèo, người quyền thế cũng như người nhỏ mọn, đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như con nít. Cứ sự thường, ta sẽ khóc khi có tâm trạng buồn hay tiêu cực, và sẽ cười khi tâm hồn đang vui sướng hân hoan. Trừ phi có những lý do ẩn khuất nào đấy, chẳng có ai đi dự tang lễ mà cứ cười tươi sảng khoái, chẳng có người nào đi dự hội vui mà cứ khóc liên hồi. Khóc và cười gắn liền với cuộc sống con người và làm cho cuộc sống ấy thêm phong phú và ý nghĩa. Nó cho ta biết rằng con người chúng ta không phải là một cấu thành của vật chất đơn thuần, nhưng là một thực thể có đời sống nội tâm, có cảm xúc. Hết thảy chúng ta, ai cũng có một thế giới bên trong, một thế giới vô hình và thánh thiêng, một nơi ẩn chứa nhiều điều huyền bí.

Ta chào đời bằng tiếng khóc. Tiếng khóc khi ấy chỉ đơn giản là để trợ giúp cho hệ hô hấp của ta. Lớn lên một tí, ta khóc khi bị té, khi bị bố mẹ la rầy, “đánh đít”, hay khi sợ hãi một điều gì đó. Nhưng khi lớn lên và có đầy đủ ý thức, tiếng khóc của ta mang lấy một âm vị và sắc thái khác hẳn. Nó trở nên phức tạp hơn nhiều. Ta nhỏ những giọt nước mắt khi gặp buồn phiền. Những đau đớn, bất trắc hay nỗi lòng của ta cũng trôi tuột ra bên ngoài bằng những kêu gào khóc than. Dòng lệ chảy tràn qua bờ mi, tuy không nhiều như thác lũ, nhưng có khả năng gột rửa và giải tỏa những đau đớn trong lòng ta rất hiệu quả mà không loại nước nào khác có thể làm được. Khóc có đôi khi lại trở thành thần dược để xoa dịu nỗi đau. Buồn mà không khóc được, phải cố nuốt lệ vào trong, nỗi buồn ấy phải đau đớn và tang thương biết mấy!

Nếu như người ta dùng nước mắt để biểu lộ cảm xúc tiêu cực, thì tiếng cười là phương thế để biểu đạt niềm hân hoan. Hẳn là ta sẽ không thể nào quên được những cuộc vui bên bạn bè, những lần kể chuyện hài, hay những khi gặp được điều hay gì đấy. Tiếng cười giúp nối kết mọi người, làm cho tâm hồn người ta được rộng mở. Nó xua tan mọi khoảng cách, khác biệt và đưa lại gần nhau những ai chưa có chung nhịp cầu. Khi gặp may mắn, khi hài lòng, khi nhận quà, khi bất ngờ, khi hạnh phúc, khi được quan tâm… ta thường tỏ bày cảm xúc của mình bằng một nụ cười, có thể là nụ cười thành tiếng, nhưng cũng có thể chỉ là một cái cười nhẹ của làn môi. Chỉ thế thôi, nhưng cả thế giới bên trong ta đang nở ra những cánh hoa đẹp, cả đất trời như rộn rã tiếng chim ca. Tiếng cười giúp người ta thăng hoa, đưa người ta lên cao với vùng trời yên ấm.

Nhưng điều huyền diệu của con người không chỉ đơn giản như thế. Người ta sẽ khóc khi buồn, nhưng người ta cũng có thể khóc khi quá vui. Có những niềm vui đến rất bất ngờ, làm ta ngây ngất đến nỗi một nụ cười bình thường không đủ để diễn tả ra. Khi ấy, một cách tự nhiên, giọt nước mắt ở đâu cứ tuôn rơi, đọng lại trên vành môi hạnh phúc. Đó có thể là khi gặp lại một người ta yêu mến sau khoảng thời gian dài xa cách, hay khi ta được cứu thoát khỏi một biến cố tai ương nào đấy, hay khi ta vừa nối kết lại một tương quan quan trọng nào đấy. Khóc nhưng lòng vui! Ngược lại, khi có một đau khổ quá lớn ập đến, người ta có thể cười, thay vì gào khóc thật to. Họ cười như một kẻ điên, cười không ý thức, cười nhưng ruột gan như muốn nổ tung, cười nhưng lòng thì đau như quặn thắt. Đó có thể là nỗi đau khi gặp một thất bại nào đó, hay khi bị phản bội bởi một người mà mình rất mến yêu và tin tưởng. Họ cười đấy, nhưng đích thực là có một mũi giáo đâm sâu vào tim.

Thế giới nội tâm của con người quả là phức tạp. Thế giới ấy gồm chứa những cảm xúc vui, buồn, tiêu cực, tích cực. Tạo Hóa ban cho con người có khả năng giải phóng những cảm xúc ấy qua tiếng cười hay tiếng khóc. Bày tỏ cảm xúc của mình là nhu cầu tự nhiên và cũng là cơ chế giúp cân bằng tâm lý trong đời sống của mỗi con người. Nhưng Tạo Hóa còn đặt nơi tiếng cười tiếng khóc ấy của ta một giá trị cao quý khác. Là tiếng cười, tiếng khóc của ta, nhưng có đôi khi, nó mang một tác dụng liên đới rất thần diệu. Ta gọi đó là sự đồng cảm.

Thế giới nội tâm của ta không gói gọn cho riêng ta nhưng có sự gắn kết với người khác. Cứ mỗi khi ta buồn, nỗi buồn của ta sẽ vơi đi rất nhiều nếu như có một ai đó hiểu ta, ngồi bên ta, nghe ta tâm sự và khóc cùng với ta. Ta cảm thấy như họ đã chia sẻ cùng ta nỗi đau, họ đã gánh lấy của ta một gánh nặng trĩu. Có khi người ấy chẳng thể giúp ta đưa ra một giải pháp nào tốt đẹp. Nhưng chỉ cần ở bên thôi, rồi cho ta mượn một bờ vai, ta đã cảm thấy được nâng đỡ thật nhiều. Cũng tương tự như vậy, tiếng cười của ta khi vui sẽ được nhân lên khi ta có ai cùng cười với ta. Kể chuyện cười mà chỉ có một mình mình cười thì thật đáng buồn. Một bữa tiệc, một bàn ăn sẽ ấm áp biết bao khi tất cả đều cười tươi sảng khoái với trọn niềm hạnh phúc. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, nó làm cho lòng ta càng lúc càng rộn vang tình thân ái.

Khóc và cười là hai hành vi bản năng và rất tự nhiên của con người. Nhưng có thể khóc với người khóc, cười với người cười là điều không phải dễ thực thi. Sống giữa thế giới lấy danh lợi và tiền tài làm tiêu chí cho hạnh phúc và thành công, ta thường chỉ biết đến mình, đòi người khác phải chú ý đến mình, chứ ít khi ta chủ động làm điều đó với người khác. Cảm xúc là cái làm cho con người trở nên kỳ diệu. Người không biết bày tỏ cảm xúc, lúc nào cũng lạnh tanh thì chẳng khác nào cỗ máy. Nhưng người chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không có chút đồng cảm, thương xót và rung động trước đồng loại thì cũng chẳng khá hơn loại người ấy bao nhiêu. Ta có trái tim để làm gì, khi không dùng nó để yêu thương? Ta vẫn hay cảm động khi thấy những con vật biết quan tâm đến nhau, hay trung thành với chủ của mình. Điều đó cho chúng ta biết, tình yêu mới là cái quý giá và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Sống biết mình và biết người sẽ giúp ta hài hòa bản thân.

Các bạn trẻ thân mến, nếu cần khóc, hãy khóc; nếu cần cười, hãy cười. Đó là quyền mà Tạo Hóa ban cho các bạn. Nhưng hãy tập khóc cùng nỗi đau của người khác, hãy tập cười với niềm vui của tha nhân. Đây chính là lời mời gọi mà Tạo Hóa dành cho các bạn và cũng là chìa khóa giúp đời sống của các bạn được thăng hoa. Hãy thử một lần đi, rồi các bạn sẽ cảm nếm được niềm hạnh phúc khi thấy mình sống trong bầu khí của tình nhân loại, của tình người!

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ